Chuyện “chặt chém” quanh ghế đá

Chuyện “chặt chém” quanh ghế đá

“Ghế đá này của tôi!”

Tất thảy những ai từng ghé qua khu công viên Lý Tự Trọng và khu vực bờ hồ Tây đoạn ven đường Thanh Niên (Tây Hồ); vườn hoa trước cổng trường ĐH Thủy Lợi (Đống Đa); công viên Nghĩa Đô (Cầu Giấy)… nếu để ý quan sát, có thể dễ dàng nhận thấy có đến 90% ghế đá ở những khu vực này bị các chủ quán cóc chiếm giữ bằng hình thức bày sẵn đồ hàng lên ghế đá, chẳng hạn như vỏ quả dừa, can nước, vỏ chai nước lọc, hay thậm chí họ để cả ghế nhựa lên ghế đá,… Cứ thế, khi ai đó định ngồi vào họ liền hỏi: Uống nước không? Không uống thì đi chỗ khác, ghế đá này của tôi đấy (!).

Bản thân các chủ quán cóc này cũng phải khoanh vùng làm ăn cho mình bằng cách đi sớm bày đồ lên ghế để chiếm chỗ. Và “luật làm ăn” ở đây là các chủ quán tự ý biết giữ vùng của mình, phối hợp với nhau để… chiếm ghế.

Bác Việt (Yên Phụ) là người vẫn hay đi câu cá ở ven hồ cho biết: “Tôi ở thường xuyên chứng kiến cảnh người ta trót vào ngồi ghế mà không mua gì liền bị đuổi không cho ngồi và kèm những câu chửi thậm tệ.”

Đặt quả dừa để chiếm ghế

Em Lê Minh Đạt – SV năm thứ 3 trường ĐH Y bức xúc kể: Hôm chủ nhật, em đưa bạn gái lên bờ Hồ Tây chơi. Chúng em vừa ngồi xuống ghế đá thì có một chị chạy tới đon đả: “các em uống nước gì để chị lấy?”. Chúng em ngồi và chỉ uống có 1 chai nước ngọt, nhưng một lúc chị chủ quán lại nhắc ăn uống thêm. Khi chúng em không dùng thêm gì liền bị nhắc nhở: “Em uống xong thì đi chỗ khác để ghế chị còn bán hang”. Thấy vô lý, Đạt vặc lại vài câu liền thấy có một thanh niên gầy gò, thân hình xăm trổ cầm dao xông tới dọa nạt. Vì không muốn rước thêm họa nên đành “trả” chỗ.

“Ngồi không cũng phải trả tiền…”

Việc các chủ quán cóc chiếm ghế đá làm sở hữu riêng để bán hàng, tưởng đã là phi lý lắm rồi. Nhưng, không ít vị khách, nhất là người trông vẻ “ở quê ra”, thì thậm chí còn bị “chém” trắng trợn vì những cách vô lý hơn nhiều.

Bác Nguyễn Văn Quân (quê Hải Hậu – Nam Định) đưa cô con gái lên Bệnh viện Xanh Pôn – Hà Nội khám bệnh. Vì không có người nhà ở trên này nên giữa trưa, nóng quá, hai bố con ra bờ hồ Tây ngồi nghỉ. Thấy chiếc ghế đá có bóng mát lại chẳng có ai ngồi, chỉ thấy có vỏ quả dừa, hai bố con liền tạt vào bỏ quả dừa xuống và ngồi. Lập tức người bán nước ngay cạnh lên tiếng: “Anh và cháu ngồi nghỉ cho lại sức, thế hai bố con uống gì nhỉ?”. Bác Quân nhẹ nhàng: “Không. Cảm ơn cô. Bố con tôi chỉ ngồi cho mát tí thôi”. Nhưng chị ta bảo: Ghế đá ở đây là để kiếm tiền chứ có bỏ không đâu.

Tưởng chị ta nói đùa, bác Quân chỉ cười. Nhưng lúc lúc chị ta lại nhắc, bác Quân đành gọi 2 cốc trà lipton đá. Khi trả tiền, chủ quán hét “50 ngàn”. Bác Quân thắc mắc vì quá đắt thì chị ta ráo hoảnh: “Ai giữ chỗ cho hai bố con nhà ông?”

Nghe thấy vậy, con gái bác Quân mới hỏi lại: “Ghế đá công viên cơ mà, có phải của nhà chị đâu?”. Chị bán nước mới quay ra nhìn cô bé và hét vào mặt: “Mày có ngồi không cũng phải trả tiền ấy chứ!”

Đến nước này, hai bố con họ chỉ biết ấm ức và bỏ đi. Đúng lúc đó cũng có đôi vợ chồng trung tuổi đi xe máy biển số 12H1 – 2275 cũng đang phải ấm ức rời công viên Lý Tự Trọng vì trót ngồi ghế đá và uống hai cốc nước liền bị hét giá 100 ngàn vì “tội” ngồi lâu.

Nhóm Hà, Hiền, Linh (công nhân may bên Gia Lâm) rủ nhau ra bờ hồ Tây chơi. Vừa dựng xe đạp quanh ghế đá, thì đã thấy 1 chị hàng nước to béo tất tả bê một chiếc bàn nhựa chạy tới kê sát ghế đá và mời mua nước. Vì đã mua sẵn một số bánh kẹo, nên nhóm chỉ gọi thêm 1 chai nước Trà xanh 0 độ. Lúc tính tiền, cả nhóm mới giật mình vì chai nước tới 20 ngàn đồng (giá thường là 8 đến 10 ngàn). Hà bức xúc hỏi thì chị hàng nước bảo: “Chỗ này vừa râm mát, cảnh lại đẹp, thế là rẻ quá rồi”. Biết mình bị “chém đẹp” nên cả nhóm trả tiền rồi bỏ đi.

Thực trạng chiếm dụng ghế đá và bắt chẹt khách như thế khiến không ít người (nhất là khách lạ) đến công viên, ngồi ghế đá tưởng được nghỉ ngơi, giải khát, nào ngờ lâm cảnh “vào cười, ra mếu” để ấm ức khi ra về.

“Đứng tâm sự cho đỡ tốn…”

Ghế đá công viên xưa nay nhiều người vẫn nghĩ đó là nơi lý tưởng để các cặp yêu đương đến ngồi tâm sự. Nhưng với vấn nạn chiếm dụng ghế đá của các chủ quán cóc như hiện nay đã khiến nhiều cặp phải “méo mặt” vì nếu không ăn uống gì đó thì chẳng thể kiếm được ghế ngồi. Không những thế, đôi nào có bỏ tiền ra uống nước để có ghế ngồi, nhưng ngồi lâu quá thì bị chủ quán nhắc nhở, thậm chí là xua đuổi để lấy chỗ “nhử” người khác. Thế nên, những người có kinh nghiệm đến công viên như thế đành ngồi trên xe máy mà tâm sự cho đỡ bị “cháy hầu bao”, dù ghế đá ngay cạnh đang bỏ trống!.

Đôi bạn Hoàng Đức và Quỳnh Anh (Học viện Báo chí – Tuyên truyền) sau lần bị “chém đẹp” vì ngồi ghế đá tại công viên Nghĩa Đô, nên giờ mỗi khi vào công viên họ đành đứng tựa xe máy trò chuyện. Hoàng Đức cười nói: “Biết sao được, ra công viên cho thoáng mát, nhưng ghế đá bị chiếm hết nên tụi em đành đứng cho đỡ tốn”.

Ghế trống cũng không thể ngồi

Phải chăng đây cũng là một trong những lý do khiến người ta thấy nhiều đôi bạn trẻ đến công viên chẳng ngồi ghế đá mà ngồi lên đám cỏ (kể cả những nơi có biển Không giẫm lên cỏ)(?).

Việc quán cóc mọc nhan nhản tại những khu vui chơi giải trí không những vi phạm quy định cấm bán hàng rong, mà nhiều chủ quán hằng ngày còn ngang nhiên chiếm ghế đá để “chặt chém” khách và kiếm lợi bất chính như thế gây bức xúc trong nhân dân. Tình trạng này không những ảnh hưởng tới nhu cầu vui chơi giải trí của người dân mà còn làm mất mỹ quan đô thị, nhất là khi Thủ đô đang chuẩn bị chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội./.

Hà Trần

Share this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tư vấn ghế đá 247